Rồi với ba đồng tiền vàng cổ Tây Ban Nha từ người bố, cậu lên đường thực hiện chuyến phiêu du của mình, chuyến đi mà theo cậu, cũng chính là ước muốn của bố, ước muốn đã bị vùi lấp bởi những lo toan hàng ngày của cuộc sống. Cậu nhìn thấy điều đó trong đôi mắt ông, vào lúc ông ban phúc lành cho cậu trước khi lên đường.Cuộc sống của một chàng chăn cừu mang lại cho Santiago những điều cậu muốn, được nay đây mai đó, gặp gỡ và giao tiếp với nhiều người. Cho đến khi cậu mơ thấy một giấc mơ lặp lại đến hai lần, giấc mơ về một cậu bé nắm tay cậu dắt đến kim tự tháp Ai Cập và bảo rằng ở đó có kho báu. Cậu tìm đến gặp một bà già Di-gan có khả năng giải đoán những mộng mị, bà đã cho cậu một câu trả lời không thể rõ ràng hơn: "Tuy ta chưa từng nghe nói đến cái tháp đó bao giờ, nhưng một khi đứa trẻ đã chỉ đường cho cậu thì nhất định phải có. Cậu sẽ tìm thấy ở đấy cái kho tàng khiến cậu giàu to."
Và rồi cậu đã tin một điều mọi người vẫn bảo nhau, rằng dân Di-gan chuyên lọc lừa.
Sự quyết tâm đầu tiên
Santiago quyết chí không tin vào mộng mị nữa, cho đến khi gặp được một ông già quái đản tên Melchisedek, tự xưng là vua xứ Salem, nơi mà cậu chưa nghe thấy bao giờ. Cậu chàng đinh ninh chắc ông là chồng của mụ già Di-gan và cũng rặt dân lừa lọc, nhưng không. Ông già kể được những điều trong ký ức tuổi thơ của cậu, tên bố mẹ cậu, trò chơi thuở nhỏ, ... Ông là một vị vua, ông trò chuyện với kẻ chăn cừu tầm thường như cậu bởi cậu đã thành công trong sự đeo đuổi vận mệnh của mình:
"Vận mệnh chính là điều mà anh luôn luôn muốn đạt được. Khi còn trẻ ai cũng biết vận mệnh mình là gì. Trong đoạn đời này mọi sự đều đơn giản và người ta dám mơ mộng đủ thứ về những điều họ muốn làm trong đời. Nhưng rồi, theo thời gian, một sức mạnh thần bí sẽ tìm cách thuyết phục ta rằng con đường đời như ta mơ ước sẽ không thể nào thực hiện được đâu."
Để giải đáp bí ẩn giấc mơ, ông già yêu cầu thù lao là một nửa số cừu cậu đang có, một con số rất nhiều, cụ thể là ... sáu con. Những chú cừu cũng như bạn bè của cậu, cậu biết con nào ngoại hạng, con nào bét bảng. "Cậu phải chọn giữa một bên là những gì quen thuộc gần gũi và một bên là cái cậu muốn sở hữu", cậu nhận ra rằng: "Chẳng có gì ngăn cản được cậu, trừ chính cậu ra". Cuối cùng, Santiago đã đồng ý bán đi số cừu, đổi lấy một cơ hội chẳng có phần trăm chiến thắng. Ông già trả lời cậu về nơi cất giữ kho báu: "Ở Kim Tự Tháp bên Ai Cập" khiến Santiago giật thót cả người. Mụ già Di-gan cũng cho câu trả lời tương tự, mà không mất đồng nào. Sau cùng, cậu vẫn quyết định lên đường đi Châu Phi, đến nơi mà kho báu đang đợi cậu.
Những va vấp ngay bước chân bắt đầu
Vừa khởi hành, Santiago bị lừa lấy hết tiền bởi một anh bạn nói tiếng Tây Ban Nha mà cậu vừa gặp đã thân. Sự lạc quan và một niềm tin vững vàng vào vũ trụ giúp cậu thoát khỏi đau khổ:
"...Chợt cậu thấy rằng mình có thể nhìn thế giới hoặc với con mắt của một kẻ khốn khổ bị cướp sạch hoặc của một kẻ phiêu lưu trên đường đi tìm kho tàng."
Nhờ ý tưởng chủ động lau đồ pha lê của một cửa hàng ế ẩm trên đường, giúp ông chủ ngay sau đó bán được thêm cho hai khách hàng, Santiago được ông mời ăn trưa trong lúc không một xu dính túi. Cậu đề nghị ở lại làm thuê cho đến khi có đủ tiền đến Ai Cập, để rồi sững sờ khi chủ cửa hàng nói dù có làm cho ông ta một năm, cộng cả tiền hoa hồng thì cậu vẫn phải vay thêm mới tới được đó. "Giữa Tanger và Kim Tự Tháp là cả nghìn cây số sa mạc." Lại một rào cản ngăn cậu tiến bước, trong khoảnh khắc như muốn chết đi ấy, cậu đưa ra quyết định quay về với sự an toàn quen thuộc: "...Cháu sẽ làm việc cho ông. Cháu cần tiền để mua dăm ba con cừu." Cuộc sống cứ thế trôi đi, cùng những ý tưởng mới, Santiago giúp cửa hàng ngày một đông khách, cho đến hơn ba tháng sau, cậu nhẩm tính chỉ cần sáu tháng nữa là cậu có thể mua được 60 con cừu, thậm chí là 120 con.
Hơn một năm trôi qua từ lúc làm việc ở cửa hàng, cậu chàng đã đủ tiền để quay lại quê hương, thậm chí xin được môn bài để buôn bán qua lại giữa thành phố của cậu và nơi đây. Santiago nhận ra suốt quãng thời gian đó, cậu như đã lãng quên vị vua xứ Salem nọ, nhưng rồi vào khoảnh khắc phân vân nên bước tiếp hay quay về, những lời của ông già lại văng vẳng "Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình". Cậu quả quyết "...Bất cứ lúc nào mình cũng có thể trở lại chăn cừu được... Mình đã biết cách chăn cừu rồi thì không thể nào quên được. Còn đi đến Kim Tự Tháp Ai Cập thì biết đâu mình không có dịp nào khác nữa."
Hiểm nguy và gian khó, những dịu dàng níu chân
Santiago tiếp tục lên đường. Cậu gia nhập cùng đoàn lữ hành, băng qua sa mạc hoang vu tiềm ẩn nguy cơ của cướp bóc và chết chóc. Rồi khi đến được ốc đảo an toàn, cậu gặp được Fatima - người phụ nữ mà ngay từ giây phút đầu tiên, cả hai đã biết mình dành cho nhau. Cậu coi cô như kho tàng của mình và chỉ muốn ở mãi tại ốc đảo này, trở thành một người cố vấn sau khi, nhờ sự dũng cảm và vững tin của mình, cậu đã giúp người dân nơi đó tránh được một cuộc xâm lược tàn bạo, điều mà xưa nay chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, nhà luyện kim cậu gặp ở nơi đây, cùng Fatima, đều khuyến khích cậu tiếp tục khao khát ban đầu. Nhà luyện kim kể cho cậu nghe về tương lai của chính cậu khi ở lại ốc đảo
"... Năm thứ ba các điềm sẽ lại tiếp tục nhắc nhở cậu về kho tàng và vận mệnh của cậu. Và đêm đêm, cậu sẽ lang thang trong sa mạc, khiến Fatima buồn khổ vì cho rằng chính cô đã cản bước cậu. Nhưng cậu yêu cô và cô đáp lại tình yêu đó. Cậu sẽ nhớ lại rằng cô không hề yêu cầu cậu ở lại ốc đảo, vì một người con gái sa mạc như cô biết mình phải chờ đợi chồng trở về. Vì thế mà cậu sẽ không trách cứ cô. Nhưng nhiều đêm cậu sẽ lang thang giữa các hàng cây chà là, nghĩ giá như hồi đó mình đi tiếp và vững tin hơn vào tình yêu của Fatima. Chính sự lo lắng của cậu rằng sẽ không bao giờ trở về được đã giữ chân cậu lại ốc đảo này. Và điềm báo sẽ cho cậu biết rằng kho tàng của cậu từ nay sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn... Nhưng cho đến cuối đời cậu sẽ lang thang trên sa mạc, luẩn quẩn quanh các gốc chà là, vì biết rõ rằng mình đã không đi theo vận mệnh và lúc đấy mọi sự đã quá trễ."
Thách thức cuối cùng
Tạm biệt Fatima, chàng chăn cừu đồng hành cùng nhà luyện kim tiếp tục vượt sa mạc để đến Kim Tự Tháp. Băng qua gió cát cùng những hiểm nguy khi ngang qua trại lính, hai người đã bị bắt lại tại một doanh trại cuối cùng, khi sắp đặt chân đến Ai Cập. Họ phải giao nộp hết số tiền vàng cho vị chỉ huy và rồi vẫn bị yêu cầu một điều không tưởng để được thả đi: Santiago phải biến thành gió trong vòng ba ngày.
"Nhưng cháu không biết phải biến thành gió như thế nào."
"Người nào sống trọn đường đời của mình, người đó biết tất cả những gì cần biết. Chỉ có một điều khiến không thể nào đạt được ước mơ: đó là sợ thất bại."
Bằng một phép màu nào đó, vào ngày thứ ba, cậu đã trò chuyện được cùng sa mạc, gió và bầu trời. Những cơn gió dữ dội thổi lên, đến khi nhìn lại, người ta nhận ra cậu đã không còn ở chỗ cũ nữa mà đứng tuốt phía bên kia doanh trại.
(Đoạn này có một sức mạnh thật kỳ bí mà sau nghĩ ngẫm mình mới hiểu, đó chính là ẩn dụ cho sự đồng lòng của vũ trụ, trong việc biến điều không thể thành có thể, để tác thành cho một chàng trai dám nghĩ, và cũng dám làm.)
Viên chi huy từ giã hai người, cho đoàn tháp tùng họ đến bất cứ nơi nào. Họ dừng chân tại tu viện Coptic sau khi đi suốt ngày dài, nơi chỉ cách Kim Tự Tháp ba giờ đồng hồ nữa. Tại đây, nhà luyện kim đã biến chì thành vàng và chia làm bốn phần. Trong đó có một phần cho chính ông cùng vị tu sĩ, một phần cho cậu, và phần cuối cùng để lại đó phòng khi cậu quay về sẽ cần (Dù cậu chưa hiểu tại sao). Rồi họ từ biệt nhau.
Santiago một mình đi hết hành trình, đến được Kim Tự Tháp mà cậu hằng ao ước. Cậu đào suốt đêm tại vị trí mà theo cậu là nơi chứa kho báu. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. một nhóm cướp bắt gặp cậu. Dưới ánh trăng, chúng tra tấn và lấy đi số vàng của cậu. "Đằng nào mình cũng sẽ chết thì tiền quý báu gì nữa", cậu nghĩ và kể cho chúng nghe về giấc mơ kho tàng của mình. Bất ngờ và may mắn thay, tay đầu sỏ ra lệnh thả cậu vì hắn tin cậu chẳng còn đồng vàng nào chôn dưới cát cả. Rồi chính hắn kể cho cậu nghe, rằng hắn cũng từng mơ về giấc mơ kho báu, ở Tây Ban Nha chính quê hương của cậu: "Tao đâu có ngu để chỉ vì một giấc mơ mà vượt sa mạc."
Giờ thì cậu đã tìm được kho báu rồi.
Nhờ phần vàng nhà luyện kim để lại tại tu viện Coptic, Santiago quay về được quê hương, tại chính nơi tên cướp chỉ, cậu đào lên được hòm tiền vàng cổ Tây Ban Nha. "Nếu ta cảnh báo cậu thì cậu sẽ chẳng bao giờ thấy được Kim Tự Tháp. Mà chúng đẹp biết bao, phải thế không?", đó là tiếng nhà luyện kim đáp trong gió sau câu tự than của Santiago, rằng sao ông không miễn cho cậu những khốn khổ khi để cậu đi một hành trình dài như vậy.
Chính động lực sục sôi về nơi mình muốn đến đã thôi thúc Santiago, để cậu không từ bỏ khi gặp khó khăn, không thỏa hiệp trước những bình yên tạm thời, hay dừng chân ở một hạnh phúc đang rất gần. Khát khao của cậu là một kim chỉ nam cho mọi bước cậu đi, bởi những mong ước đó dẫn cậu từ nơi này qua nơi khác, dù rằng ban đầu cậu chỉ biết đích đến của mình. Vậy là nhờ tập trung vào điểm đến duy nhất ấy, cậu đã tự hình thành nên con đường của riêng mình.
Đến đây mình chợt nhớ đến câu nói của nhà văn Nguyễn Bá Học: "Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông."
Bài viết hơi dài do hôm nay là một ngày Chủ Nhật khá rảnh rỗi. Những câu chuyện nhỏ trong tác phẩm này còn đem lại cho mình nhiều bài học nữa, nhưng mình sẽ kể sau nhé.
Thân!